Mưa xuân chạm tình yêu tôi ươm mười năm trước nảy mầm
từ đấy trong giấc mơ bàn tay tôi quấn quít em
từ đấy tôi soi gương hỏi mãi:

        – mộng mị đêm qua là thật

hay sợi mưa sáng nay là thật trong tôi.

Mưa xuân lất phất vàng vườn cải
hương tóc em bay về
mưa xuân mặt đất lây rây mát
nụ cười em hừng sáng góc quê.

Mười năm trước em hai mươi tuổi
mỗi bước em đi mỗi bước hoa
áo đen, tóc mật, da hồng phấn
lạc bước tìm nhau ngày một xa.

Mười năm trước mùa xuân rất lạ
mứt gừng đầu lưỡi cứ cay cay
hạt dưa em cắn mà như cắn
vào giấc mơ tôi một đêm say.

Mưa xuân tạt vào tôi nỗi nhớ
bong bóng phập phồng mái tóc muối tiêu
vườn cải vàng xưa chập chờn cánh bướm
tình em đầy mặt đất mưa yêu.

Nguyễn Nho Khiêm