Tim ngừng đập tay còn cầm bút
trang giấy trắng bay trống một khoảng trời
sống khát vọng lóe lên tia chớp
phút dừng chân thơ trả lại cho đời.

Trả lại cho đời thơ hóa cỏ non
xanh rất mượt cánh đồng sa mạc
giọt sương trong lăn vào cơn khát
hun hút xa một chấm lạc đà.

Trả lại cho đời thơ hóa tiếng chuông
giục giã bước chân băng qua bóng tối
ngã nào hoa thơm ngã nào quỷ quái
trái tim thơ gọi nhớ Trinh Đường.

Hồn thơ trở về sông nước quê hương
nằm lại trong nôi mẹ hiền Đại Lộc
những vòng hoa thơm long lanh nước mắt
một thế kỷ thơ nắng ấm quanh người.

Đồi Trường An líu ríu gió trung thu
mây trắng bay một trời thương nhớ
sáng nay tiễn người về vuông đất nhỏ
giữa một cánh đồng cỏ mượt thơ ca!

(03.10.2001)
Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements