đường dài phố vẫn vắng tênh
anh đi ngơ ngẩn xin ân tình thừa
xỏ tay vào túi tránh mưa
nụ cười chưa đủ để mua lòng người

phì phà khói thuốc đầu môi
anh làm gì được với hơi thở này
ngàn năm rồi cũng là đây
hai bàn chân với hai bàn tay diễn trò

anh nhìn anh với âu lo
những bài thơ đó như tờ truyền đơn
còn ai đàm tiếu gì hơn
ôi mày khốn khó không cần có tên

bạn bè khắp nẻo lãng quên
lá thư không đủ bù đền nhớ thương
giận nhau đôi chút là thường
rồi thôi tất cả vào đường chiến chinh

trăm năm trong cõi u minh
đốt lò hương ấy tìm quên cuộc đời

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements