thôi giã từ thành phố
anh trở về đây em
chiếc xe già mệt mỏi
kéo nỗi buồn cuối năm

con đường dài trước mặt
với kẻ lạ người qua
người tài xế im lặng
với một vẻ xót xa…

chuyến xe thành mệt mỏi
đầy tiếng nói ồn ào
anh vẫn ngồi ở đó
với tâm trí nôn nao

mười chín mùa xuân đến
cũng vẫn như bao giờ
quê hương mù khói lửa
tô đậm thêm tuổi thơ

như chiếc xe này đó
như con thuyền nhấp nhô
anh đi vào tuổi lạ
lý tưởng vẫn cằn khô

mùa xuân nào có đến
mái tranh vẫn trầm buồn
thời gian nào có hết
mẹ già vẫn đau thương

thôi giã từ thành phố
anh trở về dây em
tiếng súng xa vẫn nổ
tâm hồn anh tối đen

Nguyễn Nho Nhượn