nhìn hoài trời lại thêm xa
buồn theo mưa nắng sơn hà hắt hiu
theo về con phố dập dìu
võng xe ngựa đã qua nhiều cuối năm

bây giờ hồn bỗng tần ngần
dăm ba sợi tóc bao quanh tuổi đời
khoanh tay rồi lại nhìn trời
chim bay lạc xứ mây trôi hững hờ

ngồi đây nhìn lại tuổi thơ
hoa chưa muốn nở đợi giờ khai sinh
em ơi buồn vẫn riêng mình
phấn son mấy lớp cũng đành cách xa

hai mươi tuổi vẫn chưa già
em trong gối mộng tôi xa mái trường
rồi đi vào bóng mù sương
tôi còn có một tình thương vô tình

ngày tàn theo bóng u minh
tôi ngồi đây nhớ phận mình cuối năm
ngày qua toả bóng ăn năn
tôi ngồi đây để mùa xuân không về

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements