nắng buồn đọng giọt cô miên
tưởng linh hồn lạc giữa miền rừng hoa
chân nai lạc lối quan hà
so vai vuốt tóc ba hoa cõi người
mắt tươi son đỏ đầu môi
nhà cao đường rộng đời tôi nơi nào
thở mòn từng nhịp tiêu hao
đèn xanh đèn đỏ thôi chào nghe Thuyên.

Nguyễn Nho Nhượn