với tuổi trẻ

thôi chim đã lạc xa rừng
cánh mòn đã mỏi giọng ngừng hót ca
mịt mù giữa khói sương sa
thanh âm dã thú chan hòa đuổi theo
thiên đường giờ đã nhăn nheo
mùa xuân vang vọng tiếng kêu tủi hờn.

với con người

thôi người đã lạc linh hồn
thân thành đá sỏi giữa cồn thương đau
vẫn xa vời những tinh cầu
nhân danh thượng đế ban câu ân tình
cho ngàn năm lá vẫn xanh
cho con người thấy tội mình sát nhân

với đời sống

bàn tay run rẩy phân trần
van xin cơm áo không cần công danh
nghe xa hồn vỡ chiến chinh
con đò sóng vỗ đành chìm đáy sâu
hãi hùng núi bỗng thêm cao
cho tha nhân đến nguyện cầu tương lai.

với tình yêu

bỗng tình yêu đó khôi hài
nửa nhăn mặt khóc nửa cười sân si
mỏi môi nói chẳng được gì
bước chân hoang dại biết về phương mô
vòng tay ôm chặt hư vô
mà nghe tình ái đi vào cô đơn.

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements