Chân trời? là một nơi chốn cụ thể hay chỉ là tưởng tượng? Đối với Nguyễn Minh Hùng, chân trời là có thật, nhưng có thật trong cơn mơ: Đó là nơi có thật trong tưởng tượng / những cơn mơ thường đến đấy để dừng chân. Toàn bộ cảm xúc của tác giả trong tập thơ đều hướng về một chân trời có thật nơi nuôi dưỡng bao giấc mơ đẹp của anh. Nhiều lúc anh hoảng hốt: nhập nhoạng nắng chiều mỏng tang niềm mong đợi / phía chân trời dấu hiệu cứ như không (Lửa), nhiều lúc chân trời là chỗ dựa ấm áp trong niềm đau: chiều vừa vỡ vừa đi trong chầm chậm / một chân trời hư thoảng hiện dần ra… (Một ngày).

Chân trời là một nơi chốn thiêng liêng, một điểm nhìn để lấy lại niềm tin yêu, nơi dừng chân của giấc mơ, nơi trú ngụ của tâm hồn, tình cảm mong manh của đời người. Giấc mơ thường đến trong giấc ngủ, nhưng giữa thật và mơ, giữa thức và ngủ trong thơ Nguyễn Minh Hùng người đọc phải tỉnh mới nhận ra. Đôi lúc chỉ cảm thấy chứ khó phân biệt rạch ròi đâu là thật, đâu là mơ: Thức dậy chợt biết mình mất ngủ / giấc mơ này nối vào giấc mơ kia nối cả vào sự thật (Thức dậy). Những lo toan của cuộc đời cứ nối nhau ùa vào giấc ngủ tạo thành giấc mơ dày vò, thao thức, vì giấc mơ kia đâu chỉ là mơ mà chính là tám gương phản chiếu sự thật hơn sự thật. Lúc 39 tuổi anh đã tự dằn vặt: Lụt thời gian lên nhanh / thuyền giấy bồng bềnh chao đảo / mơ thì thật đời hóa thành hư ảo / ba mươi chín cánh buồm sũng nước mưa rơi (Chiều thứ); cơn mơ làm thuyền lang thang neo chốn nào cũng tối / nước lũ cuốn chân cầu trăng sáng lên chưa? (đêm cuối đông).

“Mơ thì thật đời hóa thành hư ảo”, ý thơ không mới nhưng nghe thật xót xa. Trong cuộc sống có bao người ngộ nhận về giấc mơ, ngộ nhận về đời thực, bao người chết vì giấc mơ huyền hoặc, bao người khổ đau vì sống trụi trần: Cứ mê mải tìm miền nắng ấm / để cơn mưa đẫm ướt cả cơn mơ / trang thơ mỏng che phía nào cũng rét / đành cậy nhờ chiếc áo chị đan cho… (Chị ơi, hạt nắng…)

Giấc mơ là cái đẹp mà con người luôn tìm kiếm, vươn tới. Trên con đường đi tìm cái đẹp ấy, có lúc anh nhìn thây chiếc tàu bay giấy – trò chơi của trẻ thơ và chạm vào nỗi khát khao: mỗi lần cậu bé phóng con tàu không tưởng ấy / tôi với ước mơ mình / theo cánh giấy / bay lên… Từ niềm khao khát bay lên, anh đã nhìn thấy trái tim chim yến đang bay trên bầu trời kia một hình ảnh đẹp vĩnh hằng: Giọt máu tựu từ đâu? / những cơn mơ trong giấc- ngủ- bay. “Giấc ngủ bay” không hẳn là của đàn chim yến kia mà mỗi chúng ta bao lần để giấc mơ bay lang thang trên bầu trời cao rộng, như người họa sĩ vẽ phong cảnh nọ: Anh suốt một đời phong cảnh / vỗ về giấc mơ chưa thành / em cánh chim trời đập cánh / giọt màu đỏ nhói tim tranh… (Phong cảnh).

Cuốc sống tất bật, lắm nỗi lo toan, sống mệt nhoài trong đời thực, ai cũng muốn có giấc ngủ an lành không mộng mị: Nhắm mắt lại có thể quên thôi / là có thể không còn gì để nhớ / anh mệt rồi / đừng đến nữa, cơn mê! (Mệt rồi…), nhưng lắm lúc mơ hồ sợ một ngày nào đó giấc mơ ra đi không về, cuộc sống có còn xanh: Cơn mơ lại ra đi nhường chỗ giấc ngủ an lành / anh bật dậy giữa dịu dàng sương sớm / lo sợ chúng mình dẫm vào ngày / với tay trắng cơn mơ… (Cơn mơ).

Chân trời của Nguyễn Minh Hùng đầy giấc mơ đẹp và khắc khoải, bởi mọi giấc mơ đều nối vào hiện thực, chính trong mơ tác giả tỉnh nhất và cuộc sống cũng hiện lên toàn vẹn nhất với mọi khía cạnh buồn vui.

Nguyễn Nho Khiêm