(Đọc bài thơ “ Rơi” của Ngô Liên Hương)

RƠI

Cái cây
rơi lá
bầu trời
rơi mưa
ban mai
rơi ngọn gió đùa
nắng trưa
rơi tiếng ầu ơ
ngọt ngào
hoàng hôn
rơi một ánh sao
giọt mồ hôi mẹ
rơi vào bát cơm
bông hoa
rơi một thoáng hương
líu lo
giọng bé
trên đường
rơi … rơi…

Ngô Liên Hương

Mọi vật đều rơi theo chiều thẳng đứng từ trên cao xuống thấp. Đó là hiện tượng vật lý bình thường. Bốn câu thơ mở đầu bài thơ “ Rơi” của Ngô Liên Hương cũng theo lực hút của trái đất dõi nhìn theo những chiếc lá và những hạt mưa:

“ Cái cây
rơi lá
bầu trời
rơi mưa…”

Từ cái cây rất cụ thể đến bầu trời cao rộng bao la, Ngô Liên Hương nhìn vạn vật theo chiều thẳng đứng, nhưng cuộc sống đâu phải cái gì cũng cầm được trên tay như chiếc lá , giọt mưa kia? Bài thơ mở ra một góc nhìn khác:

“ ban mai
rơi ngọn gió đùa
nắng trưa
rơi tiếng ầu ơ ngọt ngào
hoàng hôn
rơi một ánh sao”

Góc nhìn khác ở đây trước hết là khác về thời gian, thời điểm . Tác giả quan sát 3 thời điểm tiêu biểu của một ngày: Ban mai – Nắng trưa – Hoàng hôn, và cả 3 thời điểm ấy cuộc sống ngọt ngào quanh ta có biết bao nhiêu kiểu rơi khác nhau, cuộc sống như một khối ru – bích phản chiếu qua kính vạn hoa. “ Ban mai / rơi ngọn gió đùa “, ngọn gió ấy rơi ngang, rơi mà như chạy nhảy vui đùa với cỏ cây. “ Nắng trưa / rơi tiếng ầu ơ ngọt ngào”: giọng ầu ơ ru con rơi từ ban trưa đầy nắng, và lan tỏa ra thành vòng sóng âm thanh. Vòng sóng tác động trở lại nắng trưa, biến buổi trưa nắng rát thành một không gian ngọt ngào, hay chính vòng rơi kỳ diệu của lời ru đã rót mật vào cuộc sống chúng ta? “Hoàng hôn / rơi một ánh sao” mở ra một góc nhìn lạ. Hoàng hôn ở trên mặt đất rơi ngược lên bầu trời tạo một ánh sao. Aïnh sao ấy rơi ngược lại cho hoàng hôn bằng ánh sáng của mình. Aïnh sao ấy rơi xuống hoàng – hôn – mặt – đất không theo chiều thẳng đứng, không theo chiều ngang, không theo chiều vòng sóng mà từ một điểm tỏa ra muôn nơi…

Qua bài thơ Rơi, tác giả không chỉ quan sát, miêu tả cuộc sống đa dạng, tươi đẹp vốn có mà còn hé mở tấm lòng nhân hậu, cao cả và biết hiến dâng theo chiều rơi của giọt mồ hôi người mẹ:

“ Giọt mồ hôi mẹ
rơi vào bát cơm”

Câu thơ có sức lay động mỗi chúng ta khi nghĩ về công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Sức nặng của câu thơ nằm ở động từ “rơi” mà giọt mồ hôi không rơi xuống bát cơm mà lại rơi vào bát cơm. Và bát cơm với những giọt mồ hôi nhọc nhằn sớm chiều kia là cả một tấm lòng hiếu thảo, của con đối với mẹ cha!
Bài thơ không dừng lại ở đấy. Tất cả những gì tác giả quan sát và miêu tả trên đây tạo ra một đường dẫn để cho em bé líu lo xuất hiện:
“bông hoa
rơi một thoáng hương
líu lo
giọng bé
trên đường
rơi… rơi…

Bài thơ kết thúc bằng 2 động từ rơi, cuối mỗi từ lại có 3 câu chấm lửng. Điều tác giả muốn gởi gắm qua bài thơ không kết lại ở chữ cuối cùng mà lại bắt đầu mở ra sâu xa hơn, đa chiều hơn trong lòng bạn đọc.

Bài thơ “ Rơi”, Ngô Liên Hương làm theo thể lục bát truyền thống, nhưng nhạc điệu và cách ngắt đoạn rất mới. Thể thơ lục bát thường bắt đầu bằng câu 6 chữ, nhưng ở bài thơ này câu đầu trên tác giả sử dụng ngay câu 8 chữ và ngắt làm 4 dòng: “ cái cây / rơi lá / bầu trời / rơi mưa…” Toàn bài thơ có 7 câu ngắt thành 19 dòng thơ và tạo thành một dòng nhạc lấp lánh, trầm bổng theo chiều rơi nhiều chiều đan xen nhau từ điệu rơi của một chiếc lá, một làn hương, một giọng líu lo của em bé trên đường xa kia.

Các tín hiệu nhận thức cuộc sống, trong bài thơ được tác giả đưa ra từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp nhận nội dung bằng phương pháp so sánh, đối chiếu, liên tưởng thông qua các hình ảnh mà tác giả 9 lần cho “ Rơi” vào lòng bạn đọc.

Khi nói đến từ “Rơi”, người ta thường nghĩ đến sự mất mát, đổ vỡ. Trái lại nghĩa từ rơi của Ngô Liên Hương trong bài thơ cùng tên lại là sự tồn tại, phát triển, là sinh sôi, hy vọng, nảy mầm… Đó là sự sáng tạo của thơ, đóng góp của thơ cho cuộc sống không chỉ về mặt ngôn ngữ mà chính là bồi bổ cho tâm hồn, tình cảm chúng ta trước cuộc sống luôn tiềm ẩn bao cái đẹp, cái bất nghờ …

Nguyễn Nho Khiêm