Nếu…

Người đàn bà ấy đến sau
Nếu làm anh hết nỗi đau, hết buồn
Làm anh giàu có, vui hơn
Thì em xin sống cô đơn suốt đời …

Trần Thị Mỹ Hạnh

Gia đình hạnh phúc không phải là quà tặng đương nhiên của mỗi cặp vợ chồng mà chính là kết quả của tình yêu. Mà tình yêu thì… đỏng đảnh như vầng trăng : lúc có lúc không, lúc tròn lúc khuyết. Có cách gì màu nhiệm để tình yêu trường sinh, gia đình hạnh phúc đến đầu bạc răng long luôn là trăn trở, lo toan của mỗi người.
Giữ hạnh phúc phải nuôi dưỡng tình yêu, tình yêu của hai người. Một nửa tình yêu không phải là tình yêu, tình yêu phải được đáp lại và cộng hưởng. Trần Thị Mỹ Hạnh trăn trở nhiều về hạnh phúc, tình yêu, lẽ sống và gởi gắm một phần tình cảm của mình qua bài thơ “Nếu …”
Câu thơ mở đầu bằng âm điệu nhẹ nhàng như một lời tâm sư,û nhưng bên trong câu chữ ấy chứa đựng cả một nỗi niềm : ” Người đàn bà ấy đến sau “ . Sau em có một người đàn bà khác xuất hiện chia phần tình yêu của anh dành cho em. Sự xuất hiện của “ người thứ ba “ báo hiệu sự chấm hết của hạnh phúc, sự tan vỡ của tình yêu. Việc hệ trọng như thế mà Trần Thị Mỹ Hạnh không ghen tuông như thường tình mà chỉ đưa ra những yêu cầu thấm đẫm tình yêu. Yêu cầu không đặt ra với chồng mình mà lại đặt ra với “ người đàn bà ấy “:

“ Nếu làm anh hết nỗi đau, hết buồn
Làm anh giàu có, vui hơn
Thì em xin sống cô đơn suốt đời … “

Em sẵn sàng sống cô đơn nếu trên đời này có người đàn bà khác yêu anh hơn em yêu anh! Và tình yêu dành cho anh không trừu tượng mà được cụ thể hoá bằng các tiêu chí : giúp anh hết đau, hết buồn, giàu có hơn, sống vui hơn … Bài thơ chỉ có bốn câu lục bát ngắn gọn như một lời thề, như một câu tuyên ngôn của tình yêu chân thành.
Cũng viết về sự xuất hiện của “người thứ ba“ trong tình yêu Phan Thị Thanh Nhàn trong bài thơ “ Con đường “ có yêu cầu khác :

“ Nếu anh đi với người yêu
Xin anh nhớ lấy một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Nếu cùng một người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu “

Một điều nhỏ thôi của Phan Thị Thanh Nhàn có một chút ghen, một chút buồn, một chút tủi thân. Đó là những cung bậc tình cảm bình thường của tình yêu. Nhưng Trần Thị Mỹ Hạnh lại không ghen, không buồn, không tủi thân, mà sẵn sàng “ nghênh chiến “ với đối thủ để quyết định thắng bại bằng tình yêu.
Cuộc chiến thật quyết liệt và thật đẹp. Ghen tuông mù quáng luôn giết chết tình yêu, là con đường ngắn nhất dẫn đến tan vỡ. Chỉ có tình yêu mới giữ được tình yêu.

Nguyễn Nho Khiêm