EM LẠI RA VỚI BIỂN

Tưởng đã khác ai dè vẫn thế
Biển vẫn xanh như thuở nào xanh
Sóng vật vã tưởng khôn ra nhiều chứ
Vẫn dập dờn những ảo vọng mong manh.

Nghìn năm tuổi vẫn ngây thơ – biển cả
Vẫn trong veo cặp mắt ngắm nhìn
Dù đã trải qua nhiều bão tố
Vẫn mặn mà hạt muối trao anh.

Nghìn năm tuổi, biển ơi, sao chẳng khác
Thời hồng hoang thương cũng vậy thôi mà
Nghìn năm tuổi vẫn đêm ngày thổn thức
Gởi nỗi buồn trong tiếng sóng lan xa …

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát lại ra với biển, ngồi trước biển chiêm nghiệm cuộc sống, tình yêu. Với thời gian, mọi vật sẽ đổi thay. Thời gian làm con người sẽ già đi, sông sẽ cạn đá sẽ mòn, đó là quy luật của tự nhiên.. Đối với biển trong đôi mắt tình yêu thì không hẳn là vậy:

Tưởng đã khác ai dè vẫn thế
Biển vẫn xanh như thuở nào xanh
Sóng vật vã tưởng khôn ra nhiều chứ
Vẫn dập dờn những ảo vọng mong manh.

Nhà thơ nhìn biển, biển vẫn như ngày xưa hay chính trái tim yêu của nhà thơ vẫn trẻ mãi với thời gian? Bài thơ viết về biển nhưng không chỉ nói về biển, viết về tình yêu của mình nhưng không dừng lại ở yêu – ghét – buồn – vui mà còn nhìn ra bản chất vĩnh hằng của tình yêu trong cuộc sống đời người. Biển và tình yêu hoá thân làm một, đọc bài thơ thật khó phân biệt đâu là biển, đâu là tâm hồn người phụ nữ cháy bỏng yêu thương:

Nghìn năm tuổi, biển ơi, sao chẳng khác
Thời hồng hoang thương cũng vậy thôi mà
Nghìn năm tuổi vẫn đêm ngày thổn thức
Gởi nỗi buồn trong tiếng sóng lan xa….

Biển và trái tim phụ nữ dường như cũng cùng chung nhịp đập:

Nghìn năm tuổi vẫn ngây thơ biển cả
Vẫn trong veo cặp mắt ngắm nhìn
Dù đã trãi qua nhiều bão tố
Vẫn mặn mà hạt muối trao anh

Nhà thơ Nguyễn û Thị Hồng Ngát ra với biển cũng là đi vào chính cõi lòng mình, đểì nói với chúng ta một điều : Biển không có tuổi. Tình yêu không có tuổi!
Nguyễn Nho Khiêm