Nguyễn Nho Nhượn

lòng ngờ vực bỗng buồn màu mây tím
gió ngang tàng rồi gió vội về đâu?
xơ xác cỏ xanh xao ngày tháng dại
cuốn linh hồn thương nhớ đó theo nhau

em chạy trốn giữa lòng anh sa mạc
mà phấn son chôn vết tích học trò
với biển cả vang sóng rền ngơ ngác
dấu tình yêu theo nước cuốn dật dờ

kỷ niệm rong rêu trôi xuôi bờ lá đổ
dòng sông vùng tuổi nhỏ bỗng khô khan
trơ sỏi đã giữa hư vô cát lỡ
hoa cỏ sầu em khắc khổ dung nhan

nắng đã nhiều tìm không ra bóng mát
nên anh làm mây tình ái che em
nhưng sương gió làm mòn thân du mục
và bây giờ thấy vũ trụ mông mênh

con én nhỏ những lần bay về thành phố
điệu mùa xuân nghe ríu rít trên cành
nhưng hoảng sợ én vội vàng đi mất
anh thấy tình trôi trong mắt em mong manh

còn vẻ đẹp trong phương trời vô định
trăng sao đầy thần thoại kiếp bơ vơ
anh đuổi bắt tình yêu không suy tính
nên ngàn năm em vẫn nét sầu thơ

NNN