con én nhỏ bay về khung trời nắng
em ngồi nhìn theo lối gió, mùa xuân
giòng đời qua làn tóc rối như rừng
mà chợt tưởng thiên đường mùa hạnh phúc
tranhg sách vở theo thời gian thúc giục
nhưng tay hiền chưa dám viết tình yêu
màu mắt đen còn kín vẻ mỹ miều
mà buổi sáng ý thơ hồng lên má
làn môi rung theo cung đàn xa lạ
nhưng em buồn cánh én đã bay đi
giòng sông kia mang nỗi nhớ nhung gì
chảy lạc lỏng bơ vơ tìm sự sống
em con gái loài hoa thơm bé bỏng
mà son thơ phấn dại cũng ngại ngùng
mơ ước nhiều rồi cũng chỉ hư không
tay khép chặt cho vơi niềm hoang lạnh
vòng tay chặt nhưng hoa đời mỏng mảnh
phấn hương này rồi cũng bỏ đi hoang
còn gì đây khi lứa tuổi điêu tàn
lúc nghĩ đến hồn rưng rưng muốn khóc
mà ai bảo em buồn cho khổ nhọc?
xuân học trò dâng nét ngọc lời thơ
nhưng tình yêu lại lạc lỏng bơ phờ
như hoa trắng giữa đồi hoang cát nóng
em từ đó thương phận mình bé bỏng
nên ngoan hiền về ôm ấp mùa xuân
giòng đời qua làn tóc rối như rừng
mà mơ tưởng thiên đường mùa hạnh phúc

Nguyễn Nho Nhượn