Nguyễn Nho Nhượn

với tuổi trẻ lớn chưa tròn khuôn mặt
với nụ cười còn e ấp niềm vui
anh chợt thấy giữa khung trời phiêu lãng
những bướm bay nghe thân phận bùi ngùi

đành mang trọn tình yêu làm vốn liếng
tặng cho em với ý nghĩa của đời
chút hạnh phúc theo niềm thương xuất hiện
anh trở về tìm lại ánh sao rơi

con phố nhỏ bỗng bừng lên điệu sống
dáng kiêu hùng làm đẹp tuổi quê hương
ngày tháng hạ em nghiêng vành nón trắng
với tà áo bay thành vũ điệu dị thường

thư không viết chỉ mong lần hò hẹn
một thoáng nhìn cũng đủ ấm lòng thương
em vẫn ngại như ban đầu e thẹn
nên mây trời còn mãi mãi vấn vương

rồi những ngày mưa buồn không muốn học
vĩnh điện u trầm rợn nét rêu phong
anh thấy rõ từng ngày xanh đã mất
dáng em về như dáng mùa đông

nên tuổi trẻ ôm mặt trời ca hát
xin nắng vàng đừng đốt cháy mùa thơ
cho cuộc sống dâng tràn lên điệu nhạc
cho em còn nguyên vẹn em bây giờ

nghe hơi thở mang theo nhiều ảo tượng
điệu tình đầu còn đọng lại trên môi
anh chợt thức giữa muôn vàng ánh sáng
nhìn lên ngai thần tượng có em rồi!

NNN