một lần đó anh ngập ngừng ngại nói
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc em nhớ nhưng xin đừng vội hỏi
bàn tay không anh khép chặt lại rồi

một lần đó anh còn xao xuyến quá
dáng ai đi anh cứ tưởng em về
mắt mỏi mòn trong từng hơi thở lạ
mặt trời lên thêm ý đẹp miền quê

một lần đó anh viết vào trang giấy
bài thơ tình thứ nhất có trăng sao
có mùa xuân có mùa thu có mùa đông bão dậy
trên đỉnh trời có áo lụa bay cao

một lần đó có giận hờn thương nhớ
mùa hạ về thôi là gió heo may
anh dù nói nhưng em còn nức nở
chim vội vàng cất tiếng hót rồi bay

một lần đó thôi trở thành quá khứ
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc em nhớ nhưng không còn lời nói
bàn tay không anh khép chặt lại rồi

Nguyễn Nho Nhượn