Nguyễn Nho Nhượn

tôi nhỏ dại dưới nỗi sầu của mẹ
ươm linh hồn trong luống tuổi quê hương
bằng thắm thiết lời ca dao dịu nhẹ
tháng ngày đưa lối nhớ mùa thương
đồng lúa xanh, nương dâu, rẫy sắn
dâng niềm vui trang trải với xóm làng
dù yếu đuối tôi cũng cùng góp sức
khi vụ mùa rộn rịp chuyện nông tang
bởi dòng sông Thu mang phù sa hiền dịu
tưới quê hương như sữa mẹ ngọt ngào
người dân lành vốn khát thèm cách mạng
tôi lớn khôn bên chiến lũy bờ rào
và từ đó tôi mang nhiều kỷ niệm:
ngày ấu thơ bom đạn réo tương tàn
ngôi nhà cháy còn trơ tường ủ rũ
khóm tre còm không mọc nỗi măng tơ!

bởi quê hương này quý hơn thân xác
bao hình hài ngã gục đắp tương lai
trong trận chiến tôi là người yêu nước
trong đau thương tôi là kẻ bất tài!

NNN