Nguyễn Nho Nhượn

thôi ngày đã buồn đêm cũng âm u
hồn đã hoang mang theo bóng tối mịt mù
con chim trắng một mình trong bão loạn
hót tiếng rụt rè bay lạc chốn hoang vu

rừng nhân sinh lá khô vàng bốc cháy
bằng tâm hồn đen chim vỗ cánh thiên thần
bằng ý thức trên cao chim nhìn xuống
đời điêu tàn thân phận mỏng lầm than

ôi sấm sét không làm chim khiếp sợ
và bão giông tạo ý nghĩa điên cuồng
mưa càng nhiều trên những vùng đất chết
cây vẫn xanh trong lịch sử khốn cùng

chim từ đó theo màu xanh lớn dậy
bay đi tìm tổ ấm khắp trời xa
đôi cánh trắng đong đưa niềm dung ái
chim bay hoài lạc lỏng giữa sương sa

rồi một sớm trong khu rừng ảo vọng
bao tiếng reo mừng đón chim trở về
nhưng thân chim vết thương tràn máu đỏ
ôi khu rừng bỗng cháy giữa cơn mê

NNN