Nguyễn Nho Nhượn

còn gì không em trong nỗi buồn bé nhỏ
từng đợt mây trời nối tiếp rủ nhau đi
gió mùa đông về bao phủ kinh kỳ
em có thấy mặt trời xưa tan vỡ

anh đứng lại nghe tâm hồn bỡ ngỡ
loài cây buồn cúi mặt bỗng reo vang
sờ trên môi tình ái đã khô vàng
bằng thắm thiết anh ôm hồn chạy trốn

mưa đã nhiều ôi mùa xuân khốn đốn
loài chim hiền tìm mãi nắng yêu thương
như dáng em đi giữa mưa gió vô thường
anh tìm thấy một mùa xuân bất diệt

rồi những hoàng hôn mang nhiều tha thiết
anh một mình ngồi hát bản tình ca
bao dư âm bay theo gió chan hoà
đành ôm mặt nghe vô vàn quyến luyến

ngày đi qua bằng cơn mưa hiện diện
em có còn xoã tóc nhớ thương anh?
con đường xưa xác lá đổ tan tành
thành phố cũ cũng mang hồn bệnh tật

anh thì mang của em niềm tin trong mắt
dù mùa đông làm úa vỡ dung nhan
anh vẫn xin vẫn xin tuổi trẻ đừng tàn
còn gì không em trong mùa đông đó?

NNN