Nguyễn Nho Nhượn

ôi vũ trụ tôi bước vào cuộc sống
bước lạc loài hoang vắng giữa trời mây
bấy nhiêu năm qua thế hệ trưng bày
mang dư ảnh say sưa niềm dĩ vãng

có phương nào một ngày hai buổi sáng
cho tôi về ôm ấp mộng hoa niên
nhưng hư vô còn trăm vạn nỗi niềm
tôi khờ dại nên mãi đành thua lỗ

tôi yêu thương những con người kiêu ngạo
lời nói suông không chứa nổi cảm tình
mưa thêm buồn với tâm sự làm thinh
chờ nắng ấm những đêm về bất hạnh

núi dài sông sâu biển đời cuốn mạnh
nước ngược xuôi mang thuyền đó về đâu
trót ưu tư như thác lũ đục ngầu
tìm bản ngã xin nguyện cầu Phật độ

mùa xuân về thêm những lần gãy đổ
chuyện bây giờ ai hiểu được mai sau
tôi nhìn người sao vẫn thấy u sầu
thêm hoang lạnh trên nẻo đường lạc hướng

sợ hết xuân tình mai hoang tàn vất vưởng
tôi từng ngày cảm niệm lấy thân tôi
níu kéo từng trang kỷ niệm qua rồi
ơi vũ trụ ta đi vào cuộc sống

NNN