Nguyễn Nho Nhượn

thân phận

bầy chim di rủ về rừng
chiều sương trắng xoá buồn rưng rưng hồn
mặt trời đỏ chết trong buôn
khói bay đầu núi mây lưng chưng đèo
chênh vênh đồi đá cheo leo
người lên yên ngựa – người theo lối mòn
với cồn nước lũ đầu thôn
tủi thân du mục – chon von bóng chiều

bỏ rừng

tôi từ rừng đến thăm em
tóc tai cổ thụ điệu khèn xa xưa
một thân du tử lạc loài
tuổi 20 cũng mệt nhoài suy tư
phố hoang núp dưới sa mù
buồn thanh niên đứng tiếp thu tủi sầu
nửa đời tôi vội về đâu
nay sông nước rộng biển sâu sóng dồn

hành trình

qua đông với biển bao la
ngựa rong bước một mây là cao nguyên
gió chiều gênh mắt đăm chiêu
lũng sâu thấp xuống men triều núi xanh
nhớ em tóc xoã cũng đành

đèn treo phố cũ – nhạc thành thị xưa
bàn tay trắng ngửa cuộc đời
nửa đời ôm mặt nởa đời nhăn nheo

con đường

nay tôi vào giữa con đèo
tôi qua thác thủ mai trèo trường sơn
bập bùng lửa cháy chiều hôm
khói mờ thung lũng – mây vòm thượng du
thương vầng trăng khuyết tàn lu
đời chưa là chuyên viễn du cuối cùng
lên cao trời đất bịt bùng
lối quanh co đến vô cùng thời gian

NNN