Nguyễn Nho Nhượn

đã thấy nhiều rồi trăng với sao
sầu theo xóm vắng ngữa mặt chào
mang tâm tư lạ qua truyền kiếp
suốt khoảng trời mây dan díu nhau

từ đó tôi thương tôi vẩn vơ
nghìn năm sương khói mãi bơ phờ
mà trông hương sắc mờ nhân ảnh
chết giữa lòng đời những dáng thơ

đón nắng cầu vui những ngất ngây
tìm đâu ra nữa hỡi linh hài
ngày mai không hẹn ai còn mất
nhạc sống hòa lên cho máu say

với người yêu nhỏ khuất ngàn thương
hình bóng mang theo những đêm trường
nếp duyên yểu điệu bừng ảo giác
kiều diễm xa vời cho vấn vương

lá thắm mùa xuân những rêu phong
bèo trôi hoa dạt một dòng sông
sóng cuồng vùi dập lên tình tự
dõi mắt nhìn theo lại não nùng

dõi mắt nhìn theo đến vô biên
dư âm này cũng lạc kỷ nguyên
hát khúc xuân hành chân gõ nhịp
cho rợn ân tình giữa ma thiêng

NNN