Nguyễn Nho Nhượn

khi em là mây anh đã là gió
khắp phương trời mây với gió nương nhau
và e ấp gió dịu hiền tình tự
mây e dè theo lối gió bay xa

thương những đêm vào si mê huyền hoặc
gió âm thầm ve vuốt mãi dáng mây
mây thì đó nhìn trăng sao e thẹn
anh vì em mà lạc hướng nơi đây

ôi vũ trụ điên cuồng mây gió loạn
dáng mùa xuân tội lỗi giữa bầu trời
cây với lá xin hiến mình ca hát
gió và mây gặp gỡ giữa chơi vơi

anh vẫn biết em của ngàn phương ấy
nhưng mặt trời còn nắng ấm hôm nay
mình gặp gỡ để rồi mai chia cách
biết bao giờ mây với gió bên nhau

NNN