Nguyễn Nho Sa Mạc

Sao không phải là thu cho trời bớt nắng
Mây lưng trời từng buổi sáng đong đưa
Giòng sông xanh đến vô cùng yên lặng
Em trở về qua lối ngõ ngày xưa.

Sao không phải là đông để anh rời thành phố
Buổi trưa buổi chiều nối với sân ga
Chuyến tàu đi chôn sâu kỷ niệm
Những hoang tàn đổ vỡ tuổi niên hoa.

Sao không phải là xuân cho đời cứ đẹp
Cho loài người ca tụng mãi thiên nhiên
Để muôn triệu mảnh hồn còn đóng khép
Theo chúng mình ôm hát khúc thiêng liêng…

Là mùa hạ nắng khô rồi anh ơi
Hai người yêu nhau không tìm ra chỗ hẹn
Lạc tinh cầu theo gió mát mây trôi…
Hai đứa nhìn nhau không biết cười hay thẹn.

N.N.S.M