Nguyễn Nho Nhượn

quá khứ đó vùng ấu thơ yên ngủ
giữa thời gian người không tỏ mặt người
khi cúi xuống nghe trong lòng đất chuyển
nỗi nhọc nhằn ghi chứng tích đôi mươi
đường mùa xuân qua đèo cao gió hú
bước chập chùng tìm tình ái bao dung
mà dư âm tiếng ca còn đâu đó
hồn vẫn xanh theo lá núi cây rừng
bàn tay khép bóp tan từng lứa tuổi
trời chợt mưa rồi chợt nắng không ngờ
nẻo sa mù cánh chim về lạc hướng
ngó cuộc đời thấy lá rụng vu vơ…
niềm hoang mang ghi sâu vào giấc ngủ
đêm điêu tàn đã lẫn trốn trong tim
và đam mê hãi hùng cơn ác mộng
cố hét cho to nhưng vũ trụ im lìm
với những ngày đi hoang cùng lối nhỏ
mệt mỏi trở về nhận lãnh cô đơn
với những chiều đi qua thành phố
người con gái bỗng quay lưng giận hờn…

nỗi ngông cuồng bay theo làn khói thuốc
nỗi dại khờ hiện diện khắp trời mây
nỗi yêu thương như mùa đông giá buốt
những khúc ca hoang làm sao ấm hồn này!

NNN