Nguyễn Nho Nhượn

khi tất cả ngủ quên miền lịch sử
ngọn đèn nào soi thấu được tim con
khi hỏa tiễn chạy quanh vòng quỹ đạo
nhưng làm sao bắt gặp được linh hồn

con từ đó bước chân đầy lưu lạc
quê hương đâu ôi là những đường mòn
bao lý thuyết đã cắm cờ chia lối
con đi hoài trên những nẻo đất hoang

gió đổi hướng như bao lần biển động
thuyền đã trôi phiêu bạt mấy bến bờ
con ngất ngưỡng phân bua cùng nòi giống
rằng Việt Nam Việt Nam con tôn thờ

cha đã bảo tại sao con khờ khạo
mẹ thường lo con ốm yếu thân gầy
đường thiên lý thân ngựa gầy kham khổ
vết xe tang đành ghi dấu tháng ngày

bước chân đi nghe vỡ tung tình cảm
mảnh hồn rơi theo ý nghĩa khôn cùng
nghó trước mặt bóng mình in dưới nắng
đó là người muôn thuở vẫn thuỷ chung

bỗng từ đó con thấy mình biết khóc
biết yêu thương từng ngọn cỏ ân tình
con không nói nhưng lòng con đã hiểu
người ơi người sao người vẫn lặng thinh

NNN