Nguyễn Nho Nhượn

anh thức dậy nghe mùa xuân chợt mát
phố hắt hiu những hình bóng đi về
anh nhẹ nhàng đọc lời thơ lục bát
ngó khắp trời tìm kiếm nỗi đam mê

và bây giờ như thấy mình xa lạ
anh soi gương bỗng nhớ dáng em cười
đôi mắt thắm hố sâu vùng sa ngã
môi si mê răng cắn chặt cuộc đời

buổi sáng ở đây sương mù bao phủ
dáng em mờ nẻo nhớ hoang vu
anh kiểm soát trí khôn bằng sách vở
nghe trong hồn lời thầy giảng âm u

với tất cả anh đi vào buổi sáng
cánh cổng trường đành khép chặt tuổi thơ
anh chỉ biết thả hồn theo mây gió
ngó quanh mình chúng bạn cũng ngu ngơ

NNN