Ta bước vào đời nhau
Hạnh phúc dong buồm đi trong bão tố

500px-flower_heartyo.jpg

LỖI LẦM

Lỗi lầm đi rong – lỗi lầm không định trước
Trời sinh ra ta – trời không cho mơ ước
Để lỗi lầm in trên môi – nỗi buồn rơi trong mắt
Lúc đêm về ta khóc một mình ta.

1994

EM MỎNG MẢNH

Ta yếu đuối để tình yêu lạc bước
Phút chơi vơi mới hiểu được lòng mình
Nước mắt rơi nỗi buồn càng da diết
Tình lạc rồi có còn lại trúc xinh!

7.5.1994

KHÔNG ĐỀ

Chút hơi ấm anh trao cả đời em hoang lạnh
Dấu môi hôn – đêm về hun hút?
Tình quá đầy lòng không chứa hết
Bóng anh tràn cuồn cuộn sóng trong em
Em và anh chúng mình cùng lẻ bóng
Mà suốt đời cứ dõi bước chân nhau.

12.5.1994

LỖI HẸN

Chiều chưa tắt – hoàng hôn rơi đầy mắt
Biển khơi xa mà biển mặn trên môi
Tháp cô đơn nghiêng mình che bóng lẻ
Gió hạ về se thắt trái tim đau
Chiều bơ vơ – chiều vàng sắc úa
Ngóng trông hoài hồn hóa đá vọng phu.

Anh muốn lá đừng rơi
Hoa chùm cứ gởi
Xin anh đừng lỗi hẹn để em trông.

NHỚ

Trăng nhớ ai, tìm ai tròn khuyết
Ta nhớ người thao thức với trăng đêm
Trăng phiêu lãng quay về bến cũ
Biển sóng trào – sông cứ lặng trôi
Chút vấn vương xin người giữ lại
Mai sương mù xóa sạch dấu chân hoang.

Đêm 20.5.1994

TRĂNG VÀ TA

Sao trăng khóc cho đêm mờ hư ảo
Nhỏ vào hồn đầy ắp – nhói tim đau
Nhớ người ta lại xót phận ta
Loài hoa dại mọc hoang một kiếp

Sao trăng khóc cho đêm dài vô tận
Một mình ta nhạt bóng lẻ loi buồn
Trăng khuyết mãi rồi trăng thầm lặn
Mình ta ngồi thấm trọn nỗi niềm riêng.

ĐỪNG GIẬN EM

Gió ơi không về để cây buồn lặng đứng
Hoa đang tươi sao cánh điểm sắc vàng
Đừng giận nhé anh – dù điều rất nhỏ
Sóng sẽ vỗ lòng em – mưa ngâu mắt biếc
Tim ngập bóng người – người ở nơi đâu?
Chiều mênh mông trống vắng – chiều buồn.

Chiều 3.6.1994

NHỚ (2)

Đêm quạnh vắng bóng anh đầy mắt nhớ
Em nhìn mây – mây du dương vòng tay ấm
Em nhìn sao – sao rực sáng tình anh
Em nhìn cây – cây vọng lời thương
Em nhìn hoa – hoa cười tươi sắc
Em nhìn cỏ – cỏ sao gần em quá.

Mỗi điểm nhìn bóng anh hiển hiện
Em lặng lẽ – trái tim cứ thét
Chẳng ai nghe mà tiếng dội đau buồn
Ta chẳng có người!
Nước mắt ơi đừng rơi – vỡ bóng.

VẾT ĐAU

Chức Nữ nhớ Ngưu Lang
Gặp nhau trên chiếc cầu ngân hà hạnh phúc
Vẫn có một ngày trọn vẹn bên nhau
Em nhớ anh.

Trời buồn tuôn nước mắt
Gió giận quất lá rơi
Mây giận che sao tối
Nước mắt giận em – nước mắt chảy ngược dòng
Lệ khô khốc tim chìm trong biển nước
Xác vẫn đây mà hồn gởi nơi đâu
Hạnh phúc với em suốt đời chẳng có
Anh trao làm gì vết đau nhỏ nhớ thương.

Trưa 8.6.1994

TA BƯỚC VÀO ĐỜI NHAU

Ta bước vào đời nhau
Hạnh phúc dong buồm đi trong bão tố
Đêm về em mơ làm vợ
Áo giặt chưa xong giấc mơ bừng tỉnh.

Ta bước vào đời nhau
Trái tim nắng hạ, mắt buồn mưa đông
Đàn én trông hoài xuân không đến
Trời mênh mông, chỉ còn vầng mây tím.

Em đợi thu về gió thổi dịu nỗi đau.

Đêm 12.6.1994

KHOẢNH KHẮC CÓ NHAU

Em chỉ có anh trong khoảnh khắc
Anh cũng đành quay bước ra đi
Gia tài em suốt đời hai bàn tay trắng
Chỉ có trái tim giàu lắm bóng hình anh
Dù đổi trăm cay nghìn đắng
Em chỉ mong về khoảnh khắc có anh

Đêm 17.6.1994

ĐÊM TIỄN BIỆT

Chia tay… em trở về chốn cũ
Xếp nhớ thương vào một cõi chiều riêng
Tiễn em đi có da diết nỗi buồn
Trời đông lạnh mưa bay lất phất
Hạnh phúc mong manh xin gởi lại người!

Em quen rồi cuộc sống quạnh hiu
Và những đêm dài chong mắt
Nhớ không nói thành lời
Em cố chịu vì yêu anh nhiều quá
Em chỉ trách tơ trời sao ác thế
Không nợ duyên xui chi gặp gỡ
Suốt đời lẩn quẩn khổ cho nhau.

Nhìn lá rơi cứ ngỡ sang mùa
Môi đắng hoài vị càfê đêm tiễn biệt.

11.2000
Hải Uyên