Sông Hương, Núi Ngự sóng đôi
Riêng anh với Huế đến rồi lại đi.
N.N.C

hue16s1.jpg

GIỌNG HÒ BÊN SÔNG

Chiều vàng đồng lúa óng tơ
Giọng hò bên sông mẹ hát
Con nghe như thực, như mơ…

Ruộng vườn quanh năm tất bật
Chịu khó chịu thương cây lúa lên đòng
Mặt ruộng, tình người làm sao hiểu hết
Đồng xanh hương lúa thơm nồng.

Trời nắng rang mồ hôi nhỏ giọt
Xong vụ trước, lo vụ sau chắt hạt
Chưa đủ đâu những bữa cơm thường
Nên mẹ còn lo lắng tóc dầm sương.

Câu ca ngâm dặt dìu đồng rộng
Lời nước non mẹ thuộc nằm lòng
Cuộc đời nghèo kể chi mưa nắng
Hạt lúa vàng trĩu nặng chờ mong.

Chưa qua một thời lặn lội
Ngọn gió nồm thổi mãi bến sông
Mầm xanh nẩy từ trái tim cần mẫn
Con không quên đời mẹ cấy trồng.

1986
Nguyễn Nho Cần

GẶP EM TRÊN BẾN SÔNG

Tình cờ gặp em trên bến
Cô giáo mới về buổi sáng qua sông
Thuyền chòng chành sóng xô từng đợt nhỏ
Lòng buâng khuâng nước chảy xa nguồn.

Em về đây gót chân rời phố thị
Ruộng vườn chưa quen, sông nước ngại ngần
Em nghe kể chuyện làng ngày kháng chiến
Thương vùng quê qua bao nỗi thăng trầm.

Tình cờ gặp em tôi gặp…
Đôi mắt long lanh sóng biếc Thu Bồn
Trên bến cũ nắng vàng nghe chim hót
Đón em về vui cuộc sống hôm nay.

Cô giáo qua sông nối hai bờ thương nhớ
Tôi gởi lòng về Gò Nổi – chiếc nôi xanh
Đất sa bồi vườn cây thêm nhánh
Lớp học nơi em tay phấn đượm ân tình.
1994
Nguyễn Nho Cần

BẾN QUÊ

Sóng nâng sông chảy về đâu
Mưa còn rơi rớt trên đầu ngọn cây
Lục bình trôi giữa hao gầy
Trôi anh về với tháng ngày ngược xuôi.

Dặn lòng thăm lại bến quê
Đặt cành hoa viếng mộ người bên sông
Bờ xanh sóng lúa bềnh bồng
Sông xa nguồn nhớ, mùa xuân lại về.

1998

MƯA

Trời mưa quạnh bước làng quê
Một vành nón lá không che hết người
Em về ướt sũng môi cười
Buâng khuâng mưa nhuộm xanh trời tháng giêng.
1990
Nguyễn Nho Cần

HOA LƯU LY

Xin tặng em cành hoa lưu ly
Để còn nhớ khi mình xa cách
Dẫu mấy mùa chưa lần gặp lại
Hoa như người đâu dễ quên đi.

Em nhớ giữ cành lưu ly ấy
Tâm hồn ai tươi thắm một thời hoa
Hương sắc cũ thơm lừng ký ức
Đêm nguyệt trầm vọng khúc tình ca.

Lưu ly, lưu ly… chiều phố nhỏ
Một thoáng xuân về trong mắt xưa.

1995
Nguyễn Nho Cần

CHIỀU QUẢNG NAM

Cuối năm về với Quảng Nam
Đất lành chim đậu, sương lam rừng chiều
Mắt nhìn như thuở đang yêu
Dòng sông Thu hát với triều lên xanh
Nhớ về phố cổ Hoài thành
Buồn chi ngày ấy người anh khuất ngàn
Nghìn năm mây vắng lang thang
Mỹ Sơn một cõi mộng vàng chiêm nương
Xuôi theo bờ cát hàng dương
Vùng sa mạc đó mở đường tương lai
Hà Đông xưa bước đường dài
Mái son đỏ thắm phố cài sông xa
Theo về bên lũy tre ngà
Còn đây kỷ niệm thiết tha nhớ người
Cuối năm phố Vĩnh gót dời
Bâng khuâng trời mộng xuân nơi xa nào
Một nhành mai với nhành đào…
Bao nhành hương sắc hoa nào tặng em!

Tháng 12.2000