Nguyễn Nho Sa Mạc

Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giữa buổi chiều trống không
Tóc dài hoang rừng rú
Điệu thở buồn không trung.

Cỏ mọc đầy thân thể
Rêu phủ đầy dung nhan
Tôi trở thành nấm mộ
Đi hết khoảng thời gian.

Hai bàn tay bé nhỏ
Nằm ngửa mặt nhìn trời
Bao nhiêu lần xin xỏ
Tôi trọn vẹn là tôi.

Biết thân mình bé bỏng
Phận bèo bọt lạc loài
Còn đời thì cao rộng
Nhướn mắt chạy theo coi.

Mình nghèo hèn khờ dại
Mà đời thì giàu sang
Thôi chối từ thời đại
Bằng giấc ngủ hoang mang.

Chao, tên mình ai gọi
Trong giấc buồn muôn năm?
Hàng cây không tiếng nói
Nhìn ai mà âm thầm?

Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giấc ngủ dài không tên
Chiều trời mây nội trú
Tất cả cùng đi lên.

N.N.S.M