• Nguyễn Nho Nhượn
  • 419941066_f0100b7b71_t.jpg

    Vườn mùa xuân chợt tối
    con chim đã bay rồi
    bỗng thấy mình xa lạ
    với linh hồn ma trơi.

    Vườn mùa xuân âm u
    anh nhìn trời không thấu
    anh nhìn anh đui mù
    anh nhìn em e ngại.

    Và em chẳng dám cười
    với anh chẳng dám nói
    mẹ cười xin giữ kín
    tiếng nói để mai sau.

    Vườn mùa xuân còn đó
    cây lá xanh ngút ngàn
    với tình yêu ngụy tín
    và cuộc đời hóa trang.

    Lời hoan hô trên môi
    nhưng tim anh bát lực
    hai bàn chân rã rời
    trên đườgng về sự thật.

    Hai người bạn chết đi
    một người bạn tàn tật
    anh còn sống phải không
    nhưng hồn anh đã mất.

    Trong khu vườn mùa xuân
    con chim đã bay rồi
    anh nhìn theo chợt khóc
    như thuở nằm trong nôi…

    NNN