Nguyễn Nho Nhượn

bây giờ tôi mới nhớ đến nỗi buồn của tôi
mà nàng đã kết thành chuỗi đeo trước ngực
từ khi nàng biết tôi là một loài mây
mang mùa xuân của nàng đi mãi

chiến tranh biến tôi thành một gã cuồng trí
tôi bắn vào đầu nàng
mỗi đêm – chính là mặt răng rạng rỡ mang hình ảnh người yêu – bằng những viên đạn đã vô tình làm nên lịch sử mà không được hưởng chút vinh dự nào
ở đầu rừng góc núi những người lính hát nghêu ngao bằng ý nghĩa của thực chất ái tình mà họ thường gọi đàn bà là chân lý
gió núi mưa rừng xói mòn dần tuổi trẻ
như những hốc đá cho loài dã thú ẩn núp
ý nghĩa cuộc đời tôi ở đó
này những Lộc những Kịp những Nho những Phụ
hãy làm một cái gì để chứng minh
chúng mày có lý tưởng
dù rằng mê gái

trên cao kia linh hồn nàng vẫn chiếm ngự
tôi bắn nàng mỗi đêm để được nghe
trái tim mình rung động
tuổi trẻ cũng tan ra như vết dầu loang
và tôi tự hỏi kinh nghiệm cuộc đời là ở những lần tiến quân
hay ở những lần được trở về thành phố
vốn liếng của tôi cũng không còn gì
ngoài nỗi buồn mà nàng đã kết thành chuỗi
đeo trước ngực
làm bùa hộ mệnh

NNN