Nguyễn Nho Nhượn

xinh xắn quá nụ cười vây kín mộng
chút cơ đồ ít sách vở trên tay
đầy mơ ước những nay chờ mai ngóng
cũng dại khờ theo từng chiếc lá bay

mắt tha thiết ngây thơ tà áo trắng
lòng van nài mà bỡ ngỡ mùa xuân
ý thương nhớ nhưng ngại ngùng e thẹn
buồn vu vơ bâng khuâng mãi không ngừng

ngôi trường đó bỗng trở thành man dại
nhốt linh hồn giam giữ cánh chim này
nhưng mãi muốn bay lên vòm trời lạ
tìm thiên đường lạc mất ở đâu đây

bút vẫn viết trên giấy đầy hiu quạnh
thân vẫn ngồi trên chiếc ghế rung rinh
mà như tưởng kiếp học trò bất hạnh
dòng tháng năm mang âm hưởng riêng mình

rồi phượng nở ve sầu lên tiếng gọi
vang lời ca đón chim trở về ngàn
tờ lưu bút mơ màng vang nắng chói
tuối học trò rồi cũng thả đi hoang

NNN