Nguyễn Nho Nhượn

người con trai bây giờ mới biết mình đã lớn
khi cảm thấy đôi tay dài và linh hồn mọc cánh
bốn mùa mang tình yêu quê hương chảy về vô định
và mùa xuân cũng hiện ra
bằng những cánh đồng những lũy tre xanh
mà chàng đã hưởng thụ
từ đó tâm hồn chàng đã biết bay vào vòng mộng tưởng
ôi một nàng tiên một thiên đường
bằng quả tim chân thành và lời thơ ưu ái
chàng làm lễ tấn phong tình yêu
rồi những khốn nạn của thời đại
đã kết thành nỗi buồn thế hệ
lịch sử cũng bị ngụy trang
bạn bè đua nhau đi tìm lý tưởng
còn lại mình chàng lạc lõng
nhưng lý tưởng của mọi người bây giờ
trở nên những tiếng nổ ghê rợn
những yêu thương bỗng biến thành hận thù
chàng bị rơi vào vực thẳm
và không còn gì ngoài tiếng nói chân thành
mùa xuân cũng trở nên mù loà
bây giờ còn đó súng ống đạn dược
chúng ta là những kẻ thừa hưởng chiến tranh
vòng kẽm gai rào quanh khu nhân đạo
mỗi người tự vẽ lấy mặt nạ mà mang
để khỏi nhìn biết nhau qua tầm súng đạn
hả dạ chưa với những trò đùa phi nghĩa
những lý thuyết những ý nghĩa còn ai nghe ai biết nữa
ôi nước mắt khăn tang tình thương dân tộc
tôi không dám hé môi khi nghe mẹ già nức nở khóc
không dám nhìn khi thấy những đứa trẻ
mừng rỡ với y phục tang lễ
ý nghĩa nào còn sót lại đây

khi những bạn bè nửa chừng bỏ học
khi những đứa mấy lần thay năm sinh tháng đẻ
thu mình vào vỏ ốc thời đại
mặc cho gió lốc cuốn đi
với tiếng nói vẫn thì thầm thì thầm trong đêm
chưa dám thổ lộ

bây giờ tôi biết gọi ai trong giấc ngủ
người yêu rồi cũng tầm thường
tôi mơ thấy chiếc anh dũng bội tinh rất lớn
bạn bè cùng nhau bệ vệ khiên đi
về một ngôi mộ không tên
trong đó hình ảnh thằng B thật rõ
ý nghĩa cuộc đời chỉ tìm thấy được trong hành động
nàng tiên đã bỏ đi và thiên đường đổ vỡ
chàng chỉ cười với nước mắt
ôi những hèn mọn xấu xa làm chàng phẫn nộ
vào cuộc chiến này với bao nỗi ưu tư

tuổi trẻ vẫn xót xa cùng khốn
trong tim chàng vết chém vẫn còn nguyên
lời tưởng niệm vẫn còn thiếu cho
bạn bè đối với lịch sử này
và linh hồn chàng bốc cháy
tuổi xuân chàng biến mất!

NNN