Em đi vô chợ
mất hút giữa đám đông xô đẩy chen lấn
em như con kiến chui vào rừng kiến
tôi không còn nhìn thấy em
chỉ thấy coca cola, pepsi, xe máy Trung Quốc…
thấy núi hàng xanh đỏ tím vàng chất cao nghiêng ngửa
tôi chờ em cổng chợ
phấp phỏm lo âu như ngày ở quê trước cơn lũ
vùng trũng nhà tranh
con kiến của tôi có bò ra được không?

Mỗi ngày không thể không đi chợ
lại phấp phỏm lo âu
người đâu mà đông thế cứ lấn và chen nhau
hàng đâu mà nhiều thế che cả khí trời ngáng cả lối đi
mà sao chợ cứ tràn ra đường tràn ra phố
ngõ hẽm nào cũng bán bán mua mua
sao chợ cứ lấn vào nhà tôi
ngập ngụa cả màn hình ti vi
ùa vào internet ?

Em lại đi vô chợ
tôi lại đứng chờ em
niềm vui đếm từng ngày
hạnh phúc khó thay!

Nguyễn Nho Khiêm