Tặng Bùi Xuân,
tác giả bài thơ “dưới đáy”

có những lúc cuộc sống thật nghiệt ngã
buổi sáng mong có đủm sắn lót dạ
thèm ngụm trà cho đầu óc đỡ căng
dưới đáy cuộc đời hai mắt cứ nhìn lên.

hai mắt nhìn lên ước mình là chim
uống nước sông ăn hạt cỏ
ngủ cành cây, giang cánh rộng bầu trời.

hai mắt nhìn lên ước mình là mây
lúc vui xây thành xây quách
lúc buồn tụ lại làm mưa.

có những lúc cuộc sống thật độ lượng
trước vực sâu rùa thần xuất hiện
ngồi trên biền dâu nghe sóng biển
vi vút gió yêu cây trái gọi mời.

ngồi trên biền dâu nhìn xuống cuộc đời
đáy biển vẫn sâu người cười người khóc
kỷ niệm chập chờn trước mắt
không thể nhìn thấy khuôn mặt em ngày hôm qua.

ngồi trên biền dâu nhớ miền xưa xa
nhớ củ sắn lùi cánh đồng đầy khói
nhớ con cá rô quẫy bơi chạng vạng
mắt mẹ chờ ai đêm dần sáng.

có những lúc không biết mình đang đứng ở đâu
đây vực sâu hay đây dỉnh núi?
một phút sống một nghìn câu hỏi
chỉ có một câu trả lời trong chính mình thôi

Nguyễn Nho Khiêm