Đêm Sài Gòn bao đêm không ngủ
Mưa về bất chợt mắt cay cay
Quê với quán dứt day nỗi nhớ
Vầng trăng nằm sáng lạnh bàn tay.

Mẹ chải tóc nhớ con có khóc
Cha nằm nghiêng thức giấc có buồn?
Đêm không ngủ khô cong vành mắt
Lồng ngực gầy gióng giả chuông buông!

Rơm với rạ chất đầy ký ức
Con đường quê kỷ niệm nghoằn nghoèo
Đêm không ngủ xác xao tống biệt…
Bóng ai nằm rờn rợn vắng teo.

Nếu vẫn còn ngày mai ngày mốt
Xin được về ngủ với hương xưa
Xin được về dâng hương cúng đất
Ủ linh hồn lên men giấm chua!

Nguyễn Nho Khiêm