Có thể yêu người trong tưởng tượng
như tưởng tượng trăng yêu
nơi Hàn đi qua cõi quen bỗng lạ
nơi Hàn đi qua chốn lạ lại quen.

Thơ trào lên tinh huyết
cháy nỗi buồn thân phận
biết tài hoa bạc mệnh
anh liệm tình vào trăng.

Lần theo dốc Mộng Cầm
sững sờ nhìn Ghềnh Ráng
tôi nghe biển thì thầm
tung lên từng vòng sóng
dưới đáy khe sâu lắm
một bóng trăng rất tròn.

Nguyễn Nho Khiêm