Anh lại nhớ hàng cây Xà Cừ trước cổng trường sư phạm
Ta chờ nhau thấp thỏm tình đầu
Anh đã khắc tên chúng mình lên đấy
Gởi cho cây nói hộ đêm sâu!

Ngày sinh viên nghèo mà đẹp thế
Sống tan trong nhau từng phút ngọt ngào
Trên thảm cỏ tri âm từng tiếng dế
Giọt sương mai lấp lánh xanh cao.

Một ánh mắt đủ dập dồn biển cả
Nụ hôn nào cũng bão dựng rừng xa
Quyển nhật ký nghìn trang mật ngọt
Không gian chất đầy hương sắc ngày qua.

Đường phố cũ mở ra rộng thoáng
Hàng Xà Cừ không thể đứng bình yên
Không thể giữ tươi nguyên kỷ niệm
Tóc trên đầu xóa tuổi hoa niên.

Phố nối qua sông, nối dài ra biển
Thành phố vươn vai lắng sóng xa về
Ngàn cây non mưa thơm nắng ngọt
Trái tim người tim phố si mê.

Anh vẫn nhớ hàng cây Xà Cừ trước cổng trường sư phạm
Nhớ ngẩn ngơ như đứa trẻ xa nhà
Ta lạc nhau hai mươi năm rồi nhỉ
Anh tìm hoài những góc phố ngày qua…

Nguyễn Nho Khiêm