Nguyễn Nho Khiêm

Ở đấy có bàn cờ tiên
Có hòn đá trắng ngồi thiền ngàn năm
Có hồ nước hứng ánh rằm
Có đàn Voi mỏi chân nằm thương quê
Bóng chàng quản tượng vọng thê
Nửa treo vách đá, nửa kề vực sâu
Đỉnh kia có một tầng lầu
Gió mây quay quắt nửa câu thơ Đường.

Ngước nhìn đỉnh núi quê hương
Nắng mờ sương, gió mờ sương bời bời
Xanh xanh một dãi không lời
Nghe trùng điệp bước chân thời gian qua
Sử thi vọng giữa lòng ta
Núi non dựng khúc trường ca gởi người.

Cúi đầu
trước núi non phơi
đỉnh lòng
còn một góc trời
hồn quê!