Nguyễn Nho Khiêm

đàn kiến xếp hàng đổ bộ vào nhà khiêng mẩu bánh rơi
chúng mừng tíu tít, nói cười râm ran, giữ nghiêm kỷ luật
tôi sợ bẩn bức tường mới sơn vôi
vội lấy chổi quét tung quét tóe

không quan tâm có bao nhiêu con kiến bị quét đi
tôi chỉ nghe rừng âm thanh la ó, phẫn nộ:
– onl quost ljah vutol ljy!
tạm dịch: “- mày là thằng vô tâm, mày là thằng xấu số!”

kiến nhỏ xíu mà đông quá
kiến nhỏ xíu mà cắn đau
tôi hốt hoảng tưởng tượng một ngày kia mình là mẩu bánh rơi.