Mái lợp rạ, phên tre nâu
vài ba gói kẹo, chai dầu, chai tương
lửng lơ gói me, gói đường
chị ngồi bán, chị ngồi thương đời mình.

Phận như một đóa lục bình
tím trôi lên thác xuồng ghềnh bao phen
có chồng, chồng bỏ vì ghen
con ba đứa nhóc rất quen bụi đời.

Một ngày kiếm vài đồng lời
chị cặm cụi bán mặc thời gian trôi
chị tròn bốn mươi tuổi thôi
tóc dài môi đỏ hoa khôi một vùng.

Khách đến toàn trai trẻ trung
mua toàn rượu với những chùm me chua
nhiều khi chị bán tới khuya
ngọn đèn hạt đỗ gió lùa kẻ phên.

Bốn mươi tuổi bấy lênh đênh
đóa lục bình trôi trong đêm hững hờ
nhiều khi chị đứng thẫn thờ
nhìn mái quán với bây giờ là mưa.

Nguyễn Nho Khiêm

.