Thức dậy nhớ tuổi thơ vọc đất
Trái ổi mẹ hái về chua ngọt đời con
Lũy tre làng mỗi ngày mỗi rậm
Đôi mắt chim ngơ ngác căng tròn.

Thức dậy nhớ mùa đông áo lá
Mái nhà rơm rạ khói không bay.
Con đường làng bùn vương chân tóc
Mùa lại mùa nước lũ trùng vây!

Thức dậy nhớ bàn chân không dép
Mẹ nuôi con ốm yếu thân gầy
Cuộc sống đếm thời gian bóng nắng
Con vẫn là khách trọ mắt nai.

Thức dậy nhớ cuộc tình không thực
Em là làn hương hay sắc mây?
Yêu thương đấy rồi hờn giận đấy
Hạnh phúc và khổ đau cách một chút nhíu mày!

Cuộc sống vẫn mặt trời mọc lặn
Chuyện buồn qua kỷ niệm thêm tươi
Nếu một ngày không còn trí nhớ
Nghĩa là tôi khép lại đời người!

Nguyễn Nho Khiêm