Nguyễn Nho Khiêm

Người đi buồn mấy ngày qua
cây xanh rũ lá, nắng xa bỏng trời
một mình tôi một bóng tôi
một hồn tôi sấp rối bời tình tang.

Hốt nhiên nghe đất lạnh vàng
âm âm một cõi tàng tàng bốn phương
bên nhau chưa trọn nguồn thương
đã nghe khoảng trống cuối đường. Dừng chân…

Người đi biết có phù vân?
ngày mong tháng nhớ lặng thầm xót xa
còn đây một khúc hoang ca
gởi mây gió hát phong ba đời người.

Mùa qua lộc nõn non tươi
nắng lên hoa chúm chím cười mùa xuân
thiên nhiên tươi đẹp vô ngần
trong tôi biển nhớ núi mong lại tràn.

Advertisements