Nguyễn Nho Khiêm

Nửa đêm chợt tỉnh giấc
Nghe tiếng rao: -Bánh chưng?
Phố mưa phùn, gió bấc
Hơi lạnh dọc sống lưng.

Người bán bánh hối hả
Rong xe khắp ngõ nghèo
Tiếng rao vang xa lắm
Sao bốn bề vắng teo!

Tiếng rao nghe hốt hoảng:
” – Bánh chưng, bánh chưng đây!
vị quê ai còn nhớ
hương quê ai còn say!”

Thương người bán bánh dạo
Lòng đau đáu góc làng
Lúa nuôi ta lớn dậy
Tre nâng ta nên người.

Chiếïc bánh chưng ngày xưa
Đến bây giờ vẫn thế
Như lòng mẹ nắng mưa
Bền lòng trong dâu bể.