Những hòn đá nô đùa cùng biển xanh ngoài kia là bạn tôi
là bạn nghìn năm trước
mãi là bạn ngàn sau
lúc buồn đến với đá
lúc vui đến với đá
chúng tôi chơi với nhau không ai nói gì
mà hiểu từng ngọn gió, giọt sương.

Nhiều lúc đá làm giường tôi nằm
đá mềm chân tôi cứng
nhiều lúc tôi làm rêu cho đá xanh
làm mưa cho đá róc rách.

Dưới chân núi Sơn Trà
tôi và đá rong chơi cùng cây cối
thành phố vào thu mây phơn phớt nắng
mặt biển xanh dìu dịu cát vàng.

Biển khắc sóng vào đá
gió khắc thời gian vào đá
người chạm linh hồn vào đá hóa linh thiêng.

Mỗi sắc đá có thế giới riêng
tôi vẫn thích rong chơi dưới chân núi bãi biển kia
nơi bạn tôi nô đùa
giữa mây nước thiên nhiên.

Nguyễn Nho Khiêm