Trời quá rộng hay bàn tay quá ngắn
Không che nổi một mối tình qua mùa đông
Cây xanh quá chiều nào cũng tím
Chiều nào cũng tôi với gió giữa đồng.

Ngoảnh lại gió chết trong chạng vạng
Cây đứng yên rũ lá nhòe sương
Trời chợt tối, vầng trăng chợt lặng
Mây dìu tôi về bốn phía quê hương..

Chân vấp cỏ lăn nhoài trong cỏ
Chợt trời sao lấp lánh cao vời
Có một lần tôi là vì sao nhỏ
Băng xuống tìm em bốc cháy giữa trời…

Nguyễn nho khiêm