Nguyễn Nho Khiêm
luhuong.jpg

Chiều ngày 19 tháng 12, anh Nguyễn Kim Huy ở NXB Đà Nẵng, điện báo: “Nhà thơ Trần Khắc Tám… mất rồi”. Tin quá đột ngột. Tôi và anh Bùi Xuân không cầm được nước mắt. Chưa tin sự thật, tôi liền điện đến chi nhánh NXB Kim Đồng tại Đà Nẵng – nơi anh đang làm Giám đốc: ” A lô, tôi nghe tin anh Trần Khắc Tám…”, người trả lời điện thoại là một cô gái, chưa nói hết câu đã òa khóc. Thương anh Tám quá, bao nhiêu kỷ niệm với anh bỗng chốc ùa về. Anh em văn nghệ Đà Nẵng, Quảng Nam không chỉ mến anh qua thơ, mà quý anh qua nhân cách sống và tấm lòng của anh với bạn be,ì đồng nghiệp. Anh lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu đời sống thường ngày. Những lần trò chuyện với anh tôi có cảm giác như anh nói bằng trái tim yêu mến của mình chứ không phải bằng đôi môi. Mới ngày nào đây, anh bắt tay chúc mừng Nhà thơ Thanh Quế vừa được NXB Kim Đồng tái bản truyện “Cát Cháy”, chúc mừng Bùi Tự Lực nhận được giải thưởng NXB Kim Đồng qua tập “Nội tôi”… Mới hôm qua, anh thúc nhà thơ Ngân Vịnh nhanh chóng hoàn chỉnh tập thơ thiếu nhi; động viên Nguyễn Nhã Tiên tập hợp những truyện viết cho trẻ em để “làm một tập”. Lần nào gặp tôi, anh Tám thường chào hỏi bằng câu nhắc: “Này, Khiêm viết được cái gì cho thiếu nhi chưa?”.
Nhà thơ Trấn Khắc Tám sinh ra ở Nghệ An, nhưng chọn đất Quảng làm quê hương. Anh sinh năm Nhâm Ngọ (1954), năm nay tròn 49 tuổi. Số 49 thật khắc nghiệt. Anh “ra đi” vào buổi sáng tinh sương, lúc anh và người vợ xinh đẹp của anh – chị Nguyệt – đang chạy bộ tập thể dục trên đường 2 tháng 9. Anh và vợ vừa chạy vừa trò chuyện trên lề đường như bao buổi sáng khác, đường vắng, anh băng xuống lòng đường để chạy “tăng tốc”. Chị Nguyệt dặn theo “cẩn thận anh nhé!”. Chị nói vừa dứt câu, thì một tốp xe máy của những người phụ nữ từ hướng Khuê Trung chạy về trung tâm thành phố mua rau cải buôn bán, đã lao vào quật anh ngã xuống đường.
Cùng với anh em văn nghệ thành phố đi viếng anh, tôi cảm thấy trống vắng quá. Trở về nhà, tôi tìm đọc lại những tập thơ của anh: “Những đời thường yêu mến”, “Tim tím”… Thơ của anh đầy ắp cảm xúc về mảnh đất “chưa mưa đà thấm”, về từng vùng quê anh đi qua, từng con người anh gặp trong đời thường. Về với dòng sông Vu Gia của huyện Đại Lộc vào mùa dưa hấu chín đỏ, anh có những dòng thơ tặng cho người mình yêu:
“Em có về Vu Gia không em
mùa này dưa đang chín đỏ…
trái dưa bổ ra phần em một nửa
anh với dưa chung nỗi nhớ màu hồng”.
(Em có về Vu Gia)

Nếu ở huyện Đại Lộc anh có nỗi nhớ màu hồng, màu của quả dưa hấu như biểu tượng ấm no, hạnh phúc của một vùng quê, thì ở huyện miền núi Trà My anh bị “níu chân” lại bởi “tình người tình đất” ở đây:
“Có gì như níu chân tôi
buâng khuâng đứng giữa đất trời Trà My
Đến rồi chưa dễ ra đi
phần xuân ríu rít phần vì đời em

Sông xưa có bến có bờ
thương nhau nào có bến bờ gì đâu
Trà My ở ít nhớ lâu
tình người tình đất hai đầu ríu ran”
(Trà My)
Trần Khắc Tám rất yêu sông, cũng có thể là con sông Hàn, sông Thu Bồn rất thật, nhưng cũng có thể là con sông trong ký ức tuổi thơ anh. Trước khi mất vài ngày, anh có thổ lộ với anh Hồ Hải Học – Chủ tịch Hội liên hiệp VH-NT Đà Nẵng, về dự định NXB Kim Đồng sẽ xuất bản một “Xa-ri” sách về các dòng sông cho các em và nhờ anh học viết về dòng sông Thu Bồn. Tôi chợt nhớ bài “Với Sông Hàn” da diết một tình yêu của anh:
“lá vàng như một cánh tem
của mùa thu gởi rơi mềm mặt sông
gió nói gì em nghe không
sao mắt em bỗng xanh trong ngập ngừng
sông ơi muôn thuở chẳng dừng
nhưng trong sắc nước đã từng đổi thay”

Với Sông Hàn – Đà Nẵng anh trải lòng mình với người yêu, nhưng đứng trước dòng sông Thu Bồn – Quảng Nam anh cúi đầu tưởng nhớ Chu Cẩm Phong, Nguyễn Mỹ, Dương Thị Xuân Quý… đã hy sinh dọc dòng sông một thời đạn lửa:
“tôi khát khao thả mình dưới nước
hỡi dòng sông như tên gọi một con người

và hình như
hình như trước mắt tôi
năm tháng gian lao các anh chị hiện về
nghe lối mòn tiếng vỡ lá khô
tiếng chào hỏi thì thầm bàn tay chạm vào nhau lạnh cóng”
(Bên bờ sông Thu Bồn)
Năm 1984 anh viết bài thơ “Đi chợ chiều nhớ mẹ”, trong nỗi nhớ khôn nguôi, khi người mẹ anh “ra đi” để lại mình anh côi cút trên đời này:
“Chiều nay
con đi chợ một mình
gió thổi dọc bờ sông
dòng sông như mẹ
suốt bốn mùa phút giây nào cũng chảy

dòng sông thì còn đó
nhưng chiều nay con ra chợ một mình”

Và hôm nay, đúng 18 năm sau anh lặng lẽ ra đi tìm gặp mẹ, để lại một đời thơ dang dở bên dòng sông đầy gió.

Advertisements