Trương Điện Thắng – Uyên Hà

nguyennhosamac.jpg

Nguyễn Nho Sa Mạc tên thật là Nguyễn Nho Bửu, sinh năm 1944 tại làng La Qua, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình trung nông, rất chuộng việc học. Nguyễn Nho Sa Mạc có thơ đăng rất sớm trên một số tạp chí văn học đáng tin cậy như Mai, Bách Khoa từ 1961 đến 1964.

Sau 1975, một số báo như Thanh Niên, các đặc san của các trường Nguyễn Duy Hiệu (Vĩnh Điện), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và các tuyển tập thơ Quảng Nam đã in lại nhiều bài thơ của anh như sự thừa nhận một thi tài.
Cũng tại Thạch Trúc Viên sau tết âm lịch, một tập di cảo thơ của Nguyễn Nho Sa mạc đã được giới thiệu…

Nguyễn Nho Sa Mạc đột ngột qua đời khi đang học lớp Đệ Nhất (nay là lớp 12) trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng vào những ngày giáp Tết năm 1964, khi vừa tròn hai mươi tuổi:

“Tôi gọi nhỏ tên mình sa nước mắt
sống trên đời vừa đúng hai mươi năm
máu sẽ khô xin tim này đừng rụng
giữa hư vô phần mộ nhỏ yên nằm”
( NNSM, Mùa xuân của một người)

Sau một thời gian dài thu thập di cảo từ gia đình, bằng hữu và các bài đã in trên các báo, tập san của anh mình, anh Nguyễn Nho Châu, em trai nhà thơ, đã hoàn tất bản thảo thi phẩm “Vàng Lạnh” của cố thi sĩ Nguyễn Nho Sa Mạc. Tập bản thảo được sao chép ra 20 bản để cúng hương hồn Nguyễn Nho Sa Mạc vào ngày giỗ thứ 43 và cũng để tặng bằng hữu.

Ngày 25 tháng chạp năm Bính Tuất, nhằm 12.2.2007, đông đảo bằng hữu văn nghệ đã đến thôn Bồng Lai , tại đúng căn nhà Nguyễn Nho Sa Mạc đã sinh ra và lớn lên cho đến lúc qua đời, để thắp nhang cho nhà thơ bạc mệnh, thăm thân mẫu của anh nay đã ngoài 90. Sau đó mọi người đến quán Thạch Trúc Viên của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, bạn cũ của Nguyễn Nho Sa Mạc, cùng nhau đọc lại những bài thơ trong Vàng lạnh để tưởng nhớ anh.

Sau lần nhà thơ Lê Văn Trung ra mắt thi phẩm “Cát Bụi Phận Người” (Nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM – 2006), vào tháng 1.2007, Thạch Trúc Viên – Vĩnh Điện lại là nơi gặp mặt của những người yêu thơ xứ Quảng. Họ đến để đọc, để nghe, để cảm nhận những rung động của một hồn thơ đồng hương tài hoa mệnh bạc từ hơn 40 năm trước.

Những tình cảm sâu sắc, những ước mơ về quê hương, tình yêu; những nổi niềm về thân phận tuổi trẻ trong một đất nước ly tán hồi ấy trong thơ Nguyễn Nho Sa Mạc dường như vẫn còn cháy bỏng trên trang viết của anh. Xin trích một bài trong “Vàng lạnh”, có lẽ đây là bài thơ sau cùng của nhà thơ:

Sinh nhật

Bằng đôi tay ôm kín nỗi buồn
ta đi trong trời đất hoàng hôn
mà nghe sữa mẹ chan hoà chảy
máu ở buồng tim cũng loạn cuồng

Ta xiết hình em trong tiếng hôn
im nghe da thịt và linh hồn
giữa không gian rộng ta chồm dậy
cuộc sống quay vòng quanh áo cơm

Ôi giữa cuộc đời ta đảo điên
đêm nằm ru giấc ngủ cô miên
hai mươi tuổi trong hồ phiêu lãng(*)
ngửa mặt nhìn trời đi ngã nghiêng

Ta hát và ca giữa cuộc đời
nhìn xương với máu chiến trường phơi
những người đi trước về trong đất
lịch sử đầy sao chiếu rạng ngời

Sông hởi là sông rừng hỡi rừng!
Trăng lên từ thuở có mùa xuân
rủ mây nguyên thuỷ về sinh nhật
ta uống cùng em chén rượu mừng

Chân dẫm lên hàng vạn núi cao
để về trong thế giới chiêm bao
những người đi trước sầu ngơ ngác
những người đi sau hồn xanh xao

Bằng đôi tay ôm cả mặt trời
ta và em một khối sinh đôi
hỡi ơi khi ở trong lòng mẹ
ta muốn đi cho trọn kiếp người
1.1964
(*)Bản in trong Tuyển tập thơ Quảng Nam ( NXB Hội Nhà Văn 1998) là: Trong hồ suy tưởng.

Vàng lạnh là di cảo thơ có giá trị của cố nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc. Đó là nhận định của nhiều bằng hữu và các nhà nghiên cứu văn học ở miền Trung. Nhiều người trong số họ mong ước các tác phẩm này sớm được các Mạnh thường quân hỗ trợ để được ra mắt bạn yêu thơ cả nước, như trường hợp tập thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định trước đây.