1.THƠ NGUYỄN NHO NHƯỢN (1946 – 1969)

Vài nét về Nhà thơ
Nguyễn Nho Nhượn (1946 – 1969)

… xin người cười như hoa xuân mới nở
để hồn thơ vĩnh viễn được huy hoàng

Nguyễn Nho Nhượn, sinh ngày 12.3.1946, tại làng La Qua, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh mất ngày 24.5.1969 vì bệnh, sống trên đời vừa trọn 23 năm.
Nguyễn Nho Nhượn học Trung học cơ sở tại trường Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn và học Trung học phổ thông tại trường Trần Quý Cáp – Hội An. Khởi làm thơ từ năm 1962, có thơ đăng trên các tạp chí: Văn, Văn học, Thời Nay, Bách Khoa, Phổ Thông, Nghệ Thuật…
Tác phẩm đã xuất bản:
– Tiếng nói giữa hư vô, NXB Nguồn, 1972.
Có 5 tập thơ đã hoàn thành nhưng đến nay một số đã bị thất lạc:
– Những lời sương khói
– Lời buồn trong tim
– Hơi thở miền nhiệt đới
– Nỗi buồn mọc cánh
– Những khúc ca hoang

Thơ Nguyễn Nho Nhượn thường viết về nỗi buồn của quê hương bị tàn phá trong bom đạn, dưới gót giày xâm lược của ngoại bang trong những năm 1962- 1969. Thơ anh còn viết về nỗi buồn thân phận, về căn bệnh hiểm nghèo anh đang mang trong mình giữa tuổi thanh xuân. Rất tiếc anh không chống chọi được với căn bệnh sỏi thận, và đã qua đời ở tuổi 23 – tuổi tài năng đang chớm nở.

  • Về trang chủ