You are currently browsing the category archive for the ‘Thơ’ category.

Nguyễn Nho Khiêm
0-288.jpg

Kìa em, chiếc lá bồ đề
gió liu riu vẫy rơi kề vầng trăng.
loang loang vòng sóng hoa đăng
lung linh sông chảy mấy tầng hợp tan.
Đọc tiếp »

Nguyễn Nho Khiêm

Nửa đêm chợt tỉnh giấc
Nghe tiếng rao: -Bánh chưng?
Phố mưa phùn, gió bấc
Hơi lạnh dọc sống lưng.

Người bán bánh hối hả
Rong xe khắp ngõ nghèo
Tiếng rao vang xa lắm
Sao bốn bề vắng teo!

Tiếng rao nghe hốt hoảng:
” – Bánh chưng, bánh chưng đây!
vị quê ai còn nhớ
hương quê ai còn say!”

Thương người bán bánh dạo
Lòng đau đáu góc làng
Lúa nuôi ta lớn dậy
Tre nâng ta nên người.

Chiếïc bánh chưng ngày xưa
Đến bây giờ vẫn thế
Như lòng mẹ nắng mưa
Bền lòng trong dâu bể.

Nguyễn Nho Khiêm

hoa-cuc.jpg

Đêm gần sáng tiếng gà eo óc gáy
Mưa xé đêm lỏng bỏng trước hiên nhà
Mẹ già yếu ho khan gió rít
Rét lại về lạnh ngắt thịt da.

Mưa nối đất với trời thê thiết quá
Gió rong chơi ngiêng ngửa lòng người
Chỉ còn mẹ ho khan mặt đất
Chỉ còn ta đông giá bùi ngùi.

Nguyễn Nho Khiêm

Người đi buồn mấy ngày qua
cây xanh rũ lá, nắng xa bỏng trời
một mình tôi một bóng tôi
một hồn tôi sấp rối bời tình tang.

Hốt nhiên nghe đất lạnh vàng
âm âm một cõi tàng tàng bốn phương
bên nhau chưa trọn nguồn thương
đã nghe khoảng trống cuối đường. Dừng chân…

Người đi biết có phù vân?
ngày mong tháng nhớ lặng thầm xót xa
còn đây một khúc hoang ca
gởi mây gió hát phong ba đời người.

Mùa qua lộc nõn non tươi
nắng lên hoa chúm chím cười mùa xuân
thiên nhiên tươi đẹp vô ngần
trong tôi biển nhớ núi mong lại tràn.

Nguyễn Nho Khiêm

Con thuyền chở tôi đi giữa trong xanh mây nước
Chợt sông ùa vào thế giới Phong Nha
Vách đá khắc thời gian kỳ thú
Đến một lần tưởng tượng muôn xa.

Nguyễn Nho Khiêm

Về Lạng Sơn bạn đãi rượu Mẫu Sơn
ấm lòng tôi như ngày đông nằm trong lòng mẹ
Rượu rất trắng vẫn chưng từ gạo trắng
Men hay tình người ủ nhớ thương say!

Nguyễn Nho Khiêm

Hai mươi năm…Ba mươi năm…
Đi tìm mộ chị mù tăm cánh rừng.
Nén nhang nắng chói rưng rưng
Gió rào rạt lá phập phừngTây Nguyên.

Hoá thành cây cỏ trăm miền
Chị xuân xanh giữa hồn thiêng quê nhà!

Nguyễn Nho Khiêm

Xưa bom rung bật nắp hầm
Mẹ giang tay rộng ôm chầm lây con.
Trong lòng mẹ con lớn khôn
Cùng hoa trái ngọt nước non thanh bình.

Đêm đêm chớp bể,giật mình
Mẹ quê còn một chữ tình. Lại xa…

Nguyễn Nho Khiêm

đàn kiến xếp hàng đổ bộ vào nhà khiêng mẩu bánh rơi
chúng mừng tíu tít, nói cười râm ran, giữ nghiêm kỷ luật
tôi sợ bẩn bức tường mới sơn vôi
vội lấy chổi quét tung quét tóe

không quan tâm có bao nhiêu con kiến bị quét đi
tôi chỉ nghe rừng âm thanh la ó, phẫn nộ:
– onl quost ljah vutol ljy!
tạm dịch: “- mày là thằng vô tâm, mày là thằng xấu số!”

kiến nhỏ xíu mà đông quá
kiến nhỏ xíu mà cắn đau
tôi hốt hoảng tưởng tượng một ngày kia mình là mẩu bánh rơi.

Nguyễn Nho Khiêm

Kay-vos (*)
Sao nàng bỏ chạy?
Kay-vos
Sao nàng không quay lại?
Bàn tay Van Gogh đang cháy
Ngọn nến phừng phừng…

Đặt tình yêu trong lòng bàn tay trái
Lửa sém bàn tay, tình yêu sáng bừng
Sao nàng dửng dưng
Mà chùm nến chảy òa nước mắt.

Kay-vos
Sao nàng bỏ chạy?
Kay-vos
Sao nàng không quay lại?

Chín năm sau
Vào một ngày tháng bảy
Van Gogh vẫy chào bằng vên đạn
Trên cánh đồng tuyệt vọng
Trên cánh đồng lúa xanh.

Những bức tranh, những bức tranh
Sống cùng nhân loại
Riêng những ngọn nến mỗi lần cháy rọi
Nước mắt chảy vòng quanh…

Mây Hà Lan trắng
Da trời Hà Lan xanh
Những bức tranh, những bức tranh
Thấp thoáng bóng nàng Kay-vos.

(*) Kay-vos, một góa phụ có đứa con thơ 4 tuổi ở Amsterdam (thủ đô Hà Lan), người mà họa sĩ Vicent Van Gogh yêu say đắm nhưng bị từ chối: “Không, không bao giờ, không bao giờ cả!”. Phút tuyệt vọng, tại nhà Kay-vos, Van Gogh đã đốt bàn tay trái của mình trên chùm nến đang cháy

Cảm ơn các bạn đã đến với trang thơ Nguyễn Nho Khiêm.

Hình ảnh

Tìm kiếm

cụm từ cần tìm vào ô trắng bên dưới. Rồi nhấn search.

RSS Tuổi trẻ

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Đinh Hợi ’07

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Số đề mục

Tổng số

  • 52 974 lượt bạn đọc